CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đương Niên Ly Tao


Phan_4

Chương 6 : Uyển Liên Ức (Hồi ức uyển liên)

Chu Đường chỉ tay hướng trên điện, “Trước khi Phụ hoàng tới, đã cho gợi ý rồi.”

Buông chén trà trong tay, Hoàng Thượng bước xuống đại điện, nhìn theo tay y chỉ, khuôn mặt bình tĩnh không nói là đúng hay sai, “Vậy sao, ta gợi ý cái gì?”

Các Hoàng tử cũng đều ngẩng đầu nhìn, trong lòng thầm nói, nào có? Tiểu Thất tử này chắc là nói lung tung đi, làm sao lại có gợi ý gì được?

“Phụ hoàng, những rương hòm trong đại điện đều là cống phẩm của ba nước láng giềng năm nay?”

“Đúng vậy.”

Chu Đường bước tới trước chồng cống phẩm trong cùng, “Ngọc thạch sáng ấm dịu dàng, chắc chắn là Trịch Trục ngọc thượng hạng, Nam Lai thịnh hành sản xuất loại ngọc này, cho nên mấy rương ngọc lớn đều là cống phẩm của Nam Lai.”

Sau đó y tiến đến chồng ở giữa, “Bên này có rất nhiều túi gấm, còn thơm như vậy, tất nhiên là hương liệu của Tây Chiêu, cho nên bên này là cống phẩm từ Tây Chiêu.”

Cuối cùng y đi tới chồng bên phải đại điện, “Đây là cống phẩm của Bắc Lăng. Nhi thần nghe nói Bắc Lăng có rất nhiều quặng sắt, binh khí đúc ra từ Hàn Huyền thiết (sắt đen) đều vô cùng sắc bén và cứng rắn. Thực là kỳ quái, ở đây rất nhiều vàng bạc châu báu, nhưng sắt lại ít ỏi.”

Chu Đường cầm lên một viên trân châu lớn, “Đây hẳn là Nam Hải trân châu, tuy rằng cũng thật trân quý, nhưng Bắc Lăng vương sao phải bỏ gần tìm xa, tốn nhiều công sức đi tìm Nam Hải trân châu, chi bằng cống lên mấy khối Hàn Huyền thiết cho bớt phiền.”

Đặt trân châu xuống, Chu Đường nêu ra kết luận của mình, “Cống phẩm của Tây Chiêu và Nam Lai đều tương tự như năm ngoái, duy chỉ có Bắc Lăng là không đủ số sắt, cho nên nhi thần nghĩ liệu có phải Bắc Lăng vương đang tích trữ sắt hay không. Tích trữ sắt số lượng lớn chỉ có một mục đích, đương nhiên chính là đúc binh khí, binh khí chỉ dùng trong chiến tranh, nói vậy, dụng ý của Bắc Lăng vương không phải rất khả nghi sao?”

Ngọc thạch, hương liệu, sắt, những thứ này đều là y đọc được trong tạp thư Lạc Bình đưa cho, cái gì mà “Thông châu chí”, rồi “Đại nguyên nhiễm ký”, lại còn “Sơn thuỷ chú”, Lạc Bình bảo y đọc chơi, không bắt học thuộc, chẳng ngờ hôm nay lại có thể ứng dụng tại bài thi của Phụ hoàng.

Trong lòng nghĩ như thế nào, y liền nói ra thế đó.

Chu Đường kết luận xong, Nhị hoàng tử Chu Nịnh đảo mắt nhìn y một cái, nhưng rất nhanh lại nhíu mày quay đi.

Ngũ hoàng tử Chu Hàng còn bước lên, cầm lấy danh sách tiến cống của Bắc Lăng, nhìn các điều mục chi chít viết trên đó, duy độc chỉ thiếu thượng phẩm sắt, “Phụ hoàng, Thất đệ nói đúng, hơn nữa năm ngoái Bắc Lăng thượng cống ít nhất năm ngàn con ngựa, giờ rút lại chỉ còn hai ngàn con, Bắc Lăng vương chẳng lẽ thật sự có ý làm phản!”

Lời vừa nói ra, các Hoàng tử nhất thời căng thẳng, tất cả đều đoán Bắc Lăng vương có dã tâm.

Hoàng Thượng cũng không nói thêm về đề tài này, hắn lộ ra ý cười hiếm có với Chu Đường, chỉ vào bảo vật trên điện nói với y, “Đường nhi, trong các món bảo bối này, ngươi có thể tuỳ ý chọn lựa một thứ, trẫm thưởng cho ngươi.”

“Đa tạ Phụ hoàng!” Chu Đường vội vàng tạ ơn, vui mừng đi lựa phần thưởng.

Đây là lần đầu tiên Phụ hoàng khen thưởng y, làm y kích động không biết như thế nào cho phải.

Chọn cái gì mà… Đại trân châu? Trân châu nhìn đẹp nhưng không dùng được, thôi. Long Tiên Hương? Lần trước thấy Phụ hoàng đưa cho đại ca dùng, chắc là để chữa bệnh đi, ta nên nhường hắn, thôi. Oa, đoản kiếm này sắc thật, hay là lấy nó đi… Từ từ, cái hộp nhỏ mới nãy đâu rồi? Bên trong rốt cuộc là có thứ gì?

Vòng vo quanh đống cống phẩm, Chu Đường cuối cùng vẫn chọn cái hộp gỗ kia.

Hoàng Thượng không nói gì, để y tuỳ ý.

Các vị Hoàng tử lui về phía sau, Hoàng Thượng ngồi trên điện, nhớ lại lời giải thích của Chu Đường, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Chu Đường cẩn thận cầm hộp gỗ, lòng như lửa đốt muốn xuất cung đến Tảo Hà Hiên, y muốn chạy nhanh đi tìm tiểu phu tử, muốn mau mau khoe hắn rằng, ngươi xem, Phụ hoàng thưởng cho ta này!

Lạc Bình không gặp Chu Đường, cảm thấy kỳ quái.

Đứa bé kia thường tới sớm chờ hắn ở Tảo Hà Hiên, có nhiều khi hắn đến, Chu Đường đã sắp viết xong một trang giấy đầy chữ. Nhưng hôm nay gần trưa rồi mà y vẫn chưa xuất hiện, hắn không khỏi có chút lo lắng, chẳng lẽ bị bệnh rồi?

Lơ đãng lật vài trang sách, Lạc Bình quyết định đi gặp y.

Chu Đường muốn xuất cung tìm hắn thì dễ, nhưng hắn muốn vào cung lại khá phiền toái. Thủ vệ hỏi hắn, hắn chỉ có thể lấy lý do làm công vụ qua loa tắc trách, may mà đầu lĩnh cấm quân nhận ra hắn, biết hắn hiện đang là tâm phúc của Hoàng Thượng, nên cũng không kiểm tra quá gắt gao.

Đi ngang qua Triêu Dương Cung, hắn thấy Đại hoàng tử Chu Phong dỗ dành Chu Hành đang làm nũng.

Chu Hành ầm ĩ nói, “Hành nhi phải cùng phụ thân về nhà, Hành nhi không thích ở nơi này, nơi này không ai chơi với con!”

Chu Phong thân thể không khoẻ, bị nó túm đến choáng, miễn cưỡng nói, “Hành nhi phải nghe lời, Hoàng gia gia cho con ở đây là ân điển lớn lao, người khác cầu còn không có, con không được tùy hứng nữa.”

“Con không muốn sống ở đây! Mấy lão nhân cả ngày bắt con đọc sách học chữ, còn bắt con luyện tập võ nghệ gì gì, mệt chết đi được, đau chết mất thôi! Phụ thân xem đi, Hành nhi bị thương hết cả rồi!”

Chu Phong nhìn khá đau lòng, nhưng vẫn cắn răng nói, “Hành nhi ngoan, con ở trong cung mới an toàn nhất, nghe lời Hoàng gia gia, đừng cáu kỉnh, mấy ngày nữa, khụ khụ, chờ phụ thân hết bệnh sẽ đến với con.”

Phụ tử nhì nhằng một lát, cuối cùng Chu Hành cũng đành để phụ thân rời đi.

Lạc Bình từ xa nhìn một màn này, trong lòng cảm khái.

Chu Hành là một đứa nhỏ ngây thơ, hàng vạn hàng nghìn yêu thương đều tụ lên một thân nó, cũng chính bởi vậy mà bị các thế lực khắp nơi mơ ước.

Hoàng Thượng muốn nó ở lại trong cung để có thêm bảo hộ, dốc lòng dạy dỗ nó, cưng chiều thiên vị nó vô cùng, nhưng đối với một đứa trẻ mà nói, cuộc sống như thế không khỏi quá mức buồn chán và thiếu thú vị.

Ấy vậy mà có người khát vọng cuộc sống như thế, khát vọng cực kỳ, lại cầu thế nào cũng không được.

Nghĩ đến bộ dáng Chu Đường năm đó dùng đủ loại thủ đoạn bất hảo để thu hút sự chú ý của người khác, Lạc Bình bất giác mỉm cười.

Đại khái thật sự đúng là hắn thiếu nợ rồi, bắt đầu từ đời trước, hắn đã không thể bỏ xuống được người này.

Không lâu sau Lạc Bình lại thấy Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử ra khỏi cung, trong lòng liền hiểu được.

Chắc là Hoàng Thượng triệu kiến các Hoàng tử, cho nên Chu Đường mới không thể đi Tảo Hà Hiên, xem ra là hắn quá lo lắng rồi.

Song nếu đã tiến cung rồi, thì đi gặp y thôi.

Nghĩ đến đây, Lạc Bình liền bước tới Phù Đông Điện. vừa vào đến hành lang, trùng hợp nhìn thấy Chu Đường vội vã đi ra.

Chu Đường cũng nhìn thấy hắn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó toét miệng gọi, “Tiểu phu tử! Ngươi đến tìm ta sao?”

Lạc Bình đặt ngón trỏ trên môi ý bảo y nói nhỏ chút.

Cuối cùng Chu Đường mới từ quá độ hưng phấn hồi phục lại tinh thần, nhìn nhìn khắp nơi, thấy xung quanh hành lang không có người, mới yên tâm cùng hắn nói chuyện.

Y cầm chiếc hộp gỗ trong tay dâng lên trước mặt Lạc Bình như hiến vật quý, “Tiểu phu tử, ngươi xem, đây là Phụ hoàng ban cho ta đó!”

Lạc Bình cảm thấy cái hộp này nhìn hơi quen mắt, đến khi Chu Đường mở ra hắn mới giật mình.

“Đây là… Uyển liên?”

“Hứ? Hoa này gọi là uyển liên à, đúng là rất chuẩn. Ngươi nhìn nó sinh trưởng trong cái chén bạch ngọc này, tinh xảo thật nha, hơn nữa còn nuôi được rất lâu, về sau hoa có tàn, ta vẫn giữ lại cái chén được đúng không?”

Chu Đường kích động nói, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt bất thường của Lạc Bình.

“Điện hạ, tại sao Hoàng Thượng lại… thưởng cho ngươi thứ này?” Lạc Bình không rõ, đây không phải là thứ Hoàng Thượng ban cho hắn ở đời trước sao? Tại sao giờ lại tới tay Chu Đường? Đã xảy ra chuyện gì, tại sao sự tình lại biến hóa như vậy?

“Ta trả lời đúng đề thi của Phụ hoàng, Phụ hoàng cho ta tự chọn phần thưởng nha.”

“Đề thi? Đề thi gì?”

Kể lại chuyện lúc trước ở Chân Ương Điện với Lạc Bình, Chu Đường đắc ý nói, “Giờ mới biết, mấy cuốn sách ngươi cho ta rất hữu dụng đó.”

Trong lòng Lạc Bình lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ đây là chuyện xấu, đang muốn hỏi thêm, thì Chu Đường đã lấy cái chén ngọc ra khỏi hộp.

Làn nước trong vắt sánh ra ngoài vài giọt, đọng lại trên miệng chén, lấp lánh long lanh.

“Tiểu phu tử, ngươi thích uyển liên này sao, hay là ta nuôi nó ở Tảo Hà Hiên nhé?”

Y cười đến sáng lạn. Lời đến miệng, Lạc Bình lại nuốt trở vào — Thôi, y đang vui, giờ chưa cần nói với y mấy chuyện đó.

Nhận lấy chiếc chén, nhìn những hoa văn giống hệt như trong mộng, Lạc Bình nhịn không được lấy tay vuốt ve.

Lá xanh bồng bềnh trong chén ngọc, từng giọt nước trong suốt đọng lại tựa sương mai, hoa sen trắng muốt như tuyết, thật sự khiến người ta yêu thích không muốn buông tay.

Suy nghĩ trùng với năm đó, Lạc Bình thốt lên câu cảm khái mình đã từng nói một lần, “Thật xinh đẹp, phải không?”

“Ừ.”

—- Hoàng Thượng, người muốn trả hết những gì thiếu nợ thần sao? Người còn nợ thần một chén hoa sen.

—- Lạc khanh à Lạc khanh, khi trẫm còn nhỏ làm vỡ của ngươi một đóa uyển liên, chỉ vậy mà ngươi ghi hận đến giờ sao? Hiện tại ngươi muốn gì trẫm đều có thể cho ngươi, ngươi còn bất mãn thế nào nữa?

—- Bẩm Hoàng Thượng, thần không phải ghi hận. Thần chỉ không thể quên cũng không thể bỏ, có vài thứ vỡ rồi, mãi mãi không quay về được nữa.

Không quay về được nữa.

Cho dù hiện giờ tất cả đang lặp lại, nhưng hắn không còn là Lạc Bình năm đó, y cũng không phải Chu Đường của ngày xưa.

Hắn dốc lòng dạy dỗ Chu Đường, trong lúc vô tình lại thay đổi khởi đầu, vậy nên mới có chuyện xấu như vậy…

Lạc Bình nhìn bát liên, bất giác cảm thấy không phân biệt được đâu là mộng ảo, đâu là sự thật.

Chu Đường cũng chăm chú nhìn hắn, trong đáy mắt chỉ toàn hình ảnh Lạc Bình si mê ngắm uyển liên, y cảm thấy chính mình cũng si mê theo hắn rồi.

Nói đến cũng lạ, lúc được chọn lựa, y rõ ràng muốn lấy đoản kiếm tước thiết như nê (chém sắt như bùn) kia, nhưng vừa nhìn thấy đóa uyển liên trong hộp, y đã cảm thấy tiểu phu tử nhất định sẽ rất thích.

Cũng bởi vì tiểu phu tử sẽ thích, nên y mới chọn nó.

Cơn gió nhẹ thổi qua, vén lên một lọn tóc dài, lướt ngang trên chén ngọc, mềm mại như ôm trọn quanh hoa sen trắng muốt.

Chu Đường bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương trong vắt, duyên dáng mà xa xôi, trong lúc nhất thời y không rõ đó là hương hoa hay hương thơm trên thân thể người này.

Ma xui quỷ khiến, y đưa tay đón lấy lọn tóc đen kia, lần theo nó đến thái dương Lạc Bình.

Lạc Bình cứng đờ, “Ngươi làm gì thế?”

Chu Đường ngẩn ngơ nói, “Tóc ngươi rối.”

Vốn chỉ định vén lọn tóc đó rồi rút tay về, nhưng nhìn thấy vành tai hồng hồng của hắn, y lại nhịn không được muốn thử chạm vào, ai ngờ ngón tay mới vừa đụng tới, Lạc Bình lập tức lùi mạnh về phía sau như thể vô cùng kinh hãi.

Chỉ nghe “Xoảng” một tiếng giòn vang, hộp gỗ đã nằm trên mặt đất.

Chén ngọc vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, hoa sen và rễ đều bị ngắt mất rồi, làn nước trong veo giờ đang chảy xuôi xuống.

Cả hai người đều chết trân tại chỗ.

Chu Đường sửng sốt hồi lâu, đôi mắt đăm đăm nhìn đống hỗn độn.

Lạc Bình phản ứng trước, “Điện hạ, thực xin lỗi.”

Chu Đường nhìn hắn rồi lại nhìn xuống đất, mặt mũi đầu tiên là tái nhợt, sau đó đỏ bừng, “Đây là Phụ hoàng ban cho ta! Là thứ đầu tiên người ban cho ta! Tại sao ngươi có thể phá nát nó! Lạc Bình, ngươi vô liêm sỉ! Ngươi lấy gì đền lại cho ta?!”

Tức giận mắng hắn, hai mắt Chu Đường đỏ hoe.

Nước mắt ngập lên, nhưng quật cường không chịu rơi xuống, ướt át đọng lại làm đau lòng người.

Lạc Bình nhặt nhạnh từng mảnh nhỏ đặt vào hộp gỗ rồi đưa cho y, vẫn là câu nói đó, “Điện hạ, thực xin lỗi.”

“Ta không cần ngươi xin lỗi! Ta không muốn nghe lời xin lỗi của ngươi!”

Đồ đã vỡ rồi, y biết không thể vãn hồi, cũng biết không phải toàn bộ là lỗi của tiểu phu tử.

Nhưng y vẫn khổ sở không ngừng.

Nghe thấy Lạc Bình giải thích, y lại càng bức bối.

Ngực đau từng đợt, tựa như chính mình mới là kẻ làm sai, chính mình mới nên đi xin lỗi, nhưng chưa kịp làm gì đã bị người kia nói trước mất rồi.

“Ngươi tránh ra!” Ôm hộp gỗ chạy ra khỏi hành lang, Chu Đường giờ phút này không muốn đối mặt với Lạc Bình.

Cũng không muốn đối mặt với một bản thân đang hỗn loạn.

Lạc Bình nhìn theo bóng lưng y, thở dài. Thế sự vô thường, có nhiều chuyện không biết phải làm sao.

Đóa uyển liên này chung quy vẫn phải vỡ nát, tựa như vận mệnh trêu ngươi.

Kiếp trước, Chu Đường cố ý túm tay hắn, làm uyển liên hắn đang cầm rơi xuống đất. Sang kiếp này, tuy uyển liên đã đổi chủ, nhưng vẫn vỡ nát từ trên tay hắn.

Rõ ràng chỉ là một vật thể bé nhỏ không đáng nói.

Nhưng dù là kiếp trước hay kiếp này, hai người họ đều phải vì nó mà thương tâm.

Chương 7 : Luận Giang Sơn

Sắc trời u ám, những hạt mưa vỗ liên tiếp xuống sỏi đá bên đường, tâm trạng con người càng thêm phiền muộn.

Mở cửa sổ hít thở không khí, luồng gió thổi vào còn mang theo hơi lạnh, Phù Đông Điện nho nhỏ lại càng thêm quạnh quẽ.

Chu Đường liên tiếp hai ngày không đến Tảo Hà Hiên, đặt cuốn [Khước Loạn] muốn cùng Lạc Bình thảo luận lên bàn, những nghi vấn y định hỏi đã sớm quên hết.

Y giận.

Giận Lạc Bình, cũng giận chính mình.

Y giận Lạc Bình làm vỡ uyển liên phần thưởng của Phụ hoàng, lại giận bản thân không có thể diện mà vẫn muốn đi Tảo Hà Hiên tìm hắn.

Kỳ thật, y rất muốn gặp hắn.

Hai ngày này Chu Đường trà không nhớ cơm không nghĩ, cả ngày lăn qua lộn lại trên giường. Khi thì ngẩn người nhìn mấy mảnh chén trong hộp gỗ, lúc lại trùm chăn cáu kỉnh với chính mình.

Hạ nhân ở Phù Đông Điện mới đầu nghe nói chủ tử nhận được phần thưởng ở chỗ Hoàng đế, nghĩ thầm ngày sau chắc sẽ sống khá giả hơn một chút, ai cũng muốn chen chân lấy lòng chủ tử. Nhưng vừa thấy chủ tử nhà mình mang về một đống mảnh chén cùng bông hoa nát, rồi còn đeo thêm bộ dạng uể oải mất tinh thần, ai cũng đánh giá, vẫn chẳng trông cậy gì được rồi, chắc cái đồ được ban cho kia cũng là đồ Hoàng đế vứt đi thôi.

Vì thế Phù Đông Điện rất nhanh lại khôi phục dĩ vãng lạnh lùng.

Chu Đường chui trong chăn ra, ngồi trước bàn ngơ ngác nhìn cuốn [Khước Loạn], cuối cùng vẫn cắn răng một cái, ôm sách vào lòng chuẩn bị đi tìm Lạc Bình.

Trùng hợp lúc này lại có người thông báo, “Điện hạ, Hàn Lâm Viện Lạc đại nhân cầu kiến.”

Vừa nghe lời này, Chu Đường mới nhấp nhổm một chút lại ngồi trở về, mặt căng ra hết sức, nhưng trong lòng mừng rỡ không thôi.

“Cho hắn vào.”

Chu Đường mong ngóng nhìn ra ngoài cửa.

Y thấy người nọ gấp dù đưa cho cung nữ đứng một bên, cười với nàng rồi nói cám ơn.

Tướng mạo Lạc Bình không anh tuấn, nhưng nước da trắng nõn, mặt mũi hiền hoà, khoé môi cong cong rất đẹp, cười lên như cơn gió nhẹ lướt qua, bộ dáng thực thân thiện dễ gần. Hơn nữa hắn có tài văn chương, còn là viên quan Hoàng Thượng tán thưởng nhất, bên trong hoàng thành, không ít khuê trung thiếu nữ đã chú ý tới hắn.

Cung nữ thấy hắn khiêm tốn lễ độ như thế, đáy lòng liền rung động. Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, mặt mũi đỏ bừng, “Lạc đại nhân, điện hạ cho mời.”

Chu Đường bĩu môi nói thầm, “Sắc quỷ đúng là sắc quỷ, hừ.”

Cả giày và vạt áo đều dính nước bùn, bước vào trong điện để lại một hàng vệt nước, khuôn mặt Lạc Bình cũng hơi ươn ướt, vài lọn tóc đen dính vào má, càng tôn lên làn da trắng mịn màng, hình như bị lạnh, bờ môi hắn hơi tái.

Chu Đường thấy thế hô lên, “Vân Hương, dâng trà!”

Lời chưa dứt thì trà đã đến, Chu Đường ngẩn ngơ.

Nha đầu này thường ngày cực kỳ xa cách với chủ tử, giờ tiếp đãi Lạc Bình thật quá ân cần. Nghĩ đến đây, Chu Đường lại thầm mắng vài tiếng, “Sắc quỷ tiểu phu tử.”

Lạc Bình đi vào nội đường, hành lễ, “Vi thần bái kiến Thất hoàng tử điện hạ.”

“Ừ, đứng lên đi.” Chu Đường vờ rụt rè.

Lạc Bình đứng sang một bên.

“Ngươi, ngươi lại đây ngồi.” Chưa từng ra vẻ Hoàng tử trước mặt tiểu phu tử, y không kịp thích ứng.

Lạc Bình cung kính ngồi xuống cạnh y.

Chu Đường hỏi, “Ngươi đến tìm ta có chuyện gì không?”

Lạc Bình đáp, “Ta đến nhận lỗi với điện hạ.”

Nói xong, hắn lấy trong ống tay áo ra một vật, rồi đưa tới trước mặt Chu Đường.

Đó là một miếng ngọc bội bằng ngọc bích trắng, trong suốt dịu dàng.

“Đây là cái gì?” Chu Đường cầm lên, lòng bàn tay còn có thể cảm nhận được hơi ấm. Trên đó khắc hình một con thỏ ôm khối ngọc thạch tròn tròn, cái đầu nó nghiêng nghiêng như thể đang trông chừng bảo bối của mình, nhìn cực kỳ sinh động.

“Đây cũng là một món cống phẩm của Nam Lai, có tên gọi ‘Thỏ ngọc ôm trăng’, làm từ cùng một chất liệu với chén ngọc kia, Trịch Trục ngọc đặc biệt của Nam Lai. Vi thần nhớ rõ điện hạ cầm tinh con thỏ, nên đem nó đến tặng ngài để tạ lỗi chuyện lần trước.”

Chu Đường cầm ngọc bội không muốn buông tay. Lạc Bình đến tìm y, y đã nguôi giận phân nửa rồi, giờ còn tặng y lễ vật như vậy, oán giận linh tinh cứ vứt hết đi thôi.

Đưa tới bên mũi lại ngửi được mùi hương, mùi hương nhàn nhạt mà xa xăm, hệt như y đã ngửi thấy khi đó, nhưng mà lần này không có hoa sen, Chu Đường không khỏi kỳ quái nói, “A, tại sao lại có mùi thơm?”

Y nhích người muốn ngửi thử hương vị trên thân thể Lạc Bình, “Là mùi thơm trên người ngươi sao?”

“Không phải từ thần,” Lạc Bình nghiêng người lảng tránh, “Điện hạ không biết, điểm đặc biệt của Trịch Trục ngọc không phải ở chất ngọc, mà ở hương khí. Ngọc này nếu tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể người, liền sẽ toả ra mùi thơm.”

Chu Đường gật đầu, “À, thì ra là thế. Ngươi nói khối ngọc này cũng là cống phẩm, vậy ngươi lấy được nó ở đâu?”

Lạc Bình nhìn lướt qua y, “Hoàng Thượng hôm nay triệu thần vào cung nghị sự, đây là phần thưởng.”

“À.” Chu Đường nhè nhẹ vuốt thỏ ngọc, cúi đầu không nói gì.

Y chợt nhận ra, chỉ vì một đóa uyển liên mà cáu giận với tiểu phu tử thì ngây thơ đến cỡ nào. Lạc Bình mới làm quan mấy tháng ngắn ngủi đã được ban thưởng rất nhiều. Hoàng Thượng tùy tay thưởng gì đó cho thần tử, với y làm Hoàng tử còn hào phóng hơn nhiều.

Y cần gì phải so đo vì chút bố thí kia.

Lạc Bình biết y chán nản, lại không thể an ủi. Lòng người vốn luôn thiên vị, Hoàng Thượng hận ốc cập ô (ghét lây), nhiều năm qua rồi, thứ cảm giác ghét bỏ này đã sớm trở thành thói quen.

Hắn thở dài nói, “Điện hạ, thần không tiện ở trong cung lâu, giờ cũng nên cáo lui. Ngày mai nếu trời đẹp lên, ngài hãy ra ngoài giải khuây một chút.”

“Ừ, ta sẽ!” Chu Đường ngẩng đầu cười.

“Giải khuây một chút” chính là để che mắt người ta, Lạc Bình không nói rõ, nhưng sao y lại có thể không hiểu ý tứ của tiểu phu tử được, ngày mai tất nhiên y sẽ đến Tảo Hà Hiên tìm hắn.

Chu Đường lấy dây thừng đỏ buộc vào Thỏ ngọc ôm trăng rồi đeo lên cổ, ủ ấm nó là có thể ngửi được một đợt mùi hương thơm ngát như gần như xa.

Hương thơm kia tựa hồ còn có tác dụng an thần, một đêm này y ngủ cực kỳ ngon.

Trong mộng, y mơ thấy giờ Ngọ hôm sau, y ở Tảo Hà Hiên nhất thời ham ngủ, lúc mơ màng tỉnh lại, chớp chớp mắt thấy tiểu phu tử đang ngồi đọc sách bên cạnh mình. Trên bàn có một chén trà xanh và một viên bánh nếp, ngoài cửa sổ là hồ sen sóng sánh xinh đẹp, khuôn mặt nhìn nghiêng của người nọ toả ra vầng sáng dịu dàng.

Ngày hôm sau, quả nhiên trời trong.

Lạc Bình bước tới Tảo Hà Hiên, xa xa trông thấy Chu Đường ngồi chơi bên hồ sen, bất giác có điểm dở khóc dở cười, bảo y giải sầu, y đúng thật liền chạy đến giải sầu, còn không sợ người khác nhìn thấy rồi mang ra tán chuyện?

Tiến tới hai bước, Lạc Bình đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn đã nhận ra cảnh tượng này vô cùng quen thuộc.

Hắn thấy Chu Đường lấy tay chấm vào nước, viết chữ lên mặt đất. Hắn thậm chí còn đoán biết được y đang viết chữ gì.

“Điện hạ.” Hắn gọi.

Cảnh tượng trong mơ tiếp tục diễn ra, Chu Đường quay đầu cười với hắn, “Tiểu phu tử, ngươi tới rồi.”

Nhìn khuôn mặt tươi tắn tràn đầy tín nhiệm, Lạc Bình vất vả sắp xếp lại cảm xúc, bước qua hỏi y, “Làm gì thế?”

Chu Đường nghiêng mình tránh cho hắn xem, “Luyện chữ.”

Vết nước trên đất còn mới, phản xạ ánh mặt trời lóng lánh, nét viết gọn gàng, tạo thành hai chữ nghiêm chỉnh mà thanh tú —-

Giang sơn.

Đáy mắt Lạc Bình dao động. Hai chữ này và hai chữ trong trí nhớ của hắn hoàn toàn khác biệt.

Ở đời trước, khi Chu Đường viết hai chữ này thì y vẫn đang còn là một tiểu thất học, nét viết xiêu xiêu vẹo vẹo, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt hình dáng, nhưng tại lúc này đây, y đã có thể viết ra “Giang sơn” đẹp đến như vậy.

Lạc Bình xem xong, mặt không biến sắc vốc nước hồ dội lên hai chữ kia, để chúng hoà làm một rồi biến mất không còn.

“Tiểu phu tử, ngươi làm gì thế? Ta viết không đẹp sao?” Chu Đường không hiểu ý hắn.

Lạc Bình nhìn y nói, “Điện hạ, lời của ta lúc này, ngươi nhất định phải nhớ cho thật kỹ.”

Chu Đường thấy hắn trịnh trọng, vội vàng gật đầu, “Ừ.”

“Từ nay về sau đừng đàm luận giang sơn xã tắc trước mặt người khác, ít nhất trước khi ngươi có thể xuất cung tự lập, không được cùng bất luận kẻ nào nói chuyện ‘Giang sơn’, bao gồm cả ta nữa…” Thấy Chu Đường muốn hỏi, hắn khoát tay nói, “Không được xen ngang, trước tiên hãy nghe ta nói hết.”

Chu Đường đành phải ngậm miệng, nhưng hiển nhiên không phục.

Lạc Bình thở dài, “Ngươi không rõ, ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi nghe. Hoàng thượng có bảy con trai và một cháu trai, hiện giờ Thái tử còn chưa định, các Hoàng tử đã trưởng thành đều mượn sức của đại thần trong triều, ai cũng có binh lực riêng, các Hoàng tử chưa trưởng thành cũng đang rất cố gắng lấy lòng Hoàng thượng, Chu Hành còn được sắp xếp ở tại Triêu Dương Cung. Nhiều người mơ ước giang sơn Đại Thừa như vậy, ngươi cảm thấy với thế lực của ngươi, có thể sống trong trận lũ này được bao lâu?”

“Ta biết ngươi tố chất thông minh, biết ngươi khác hẳn những Hoàng tử kém cỏi khác, cũng biết ngươi mang trong lòng thiên hạ. Nhưng hiện tại giang sơn đối với ngươi là điều cấm kỵ, nó cách ngươi không xa, nhưng ngươi ngàn vạn lần không được vội vã muốn chạm vào nó, trước mắt chuyện ngươi nên làm là giấu mình đi.”

“Ta không hiểu,” Chu Đường nhịn không được nói, “Nếu ta không kém cỏi so với người khác, tại sao ta không thể chạm vào thứ ta muốn? Ta cần phải chứng minh cho Phụ hoàng xem, ta là đứa con có thể khiến cho Người tự hào, ta không phải phế vật vô tích sự! Hai ngày trước không phải ta đã thành công sao? Phụ hoàng nói kế sách trị quốc của ta rất chính xác, còn nhìn ta bằng đôi mắt khác xưa!”

“Chuyện này là lỗi của ta,” Lạc Bình nói, “Ta rất hối hận vì không sớm nói cho ngươi, hiện tại những thứ ta dạy ngươi không thể khoe ra được, hơn nữa càng không thể để lộ trước mặt Phụ hoàng và các hoàng huynh của ngươi. Nếu ngươi vẫn là một Hoàng tử vô tích sự, bọn họ sẽ không cảnh giác với ngươi, ngươi sẽ có nhiều thời gian hơn để bồi đắp vây cánh cho chính mình.”

“Ý của ngươi là muốn ta giả ngu mà sống?”

“Đúng vậy, trước mặt Phụ hoàng cùng hoàng huynh ngươi, không được lộ ra nửa điểm tài năng, phải chờ tới khi thời cơ đến.”

“Thời cơ? Thời cơ gì?”

“Một thời cơ có thể mang lại cho ngươi tự do.”

Chu Đường hừ lạnh một tiếng, “Tự do? Sinh ra trong hoàng tộc, làm sao còn có cái gọi là tự do? Hơn nữa, ai biết thời cơ kia khi nào thì đến? Vạn nhất nó không tới, chẳng lẽ ta phải giả làm phế vật cả đời sao?”

Lạc Bình nói, “Điện hạ, xin hãy tin tưởng ta, thời cơ nhất định sẽ đến.”

Chu Đường liếc nhìn hắn, “Vì sao ngươi chắc chắn như vậy? Ngươi có thể biết trước tương lai sao?”

“Ta không thể, nhưng ta rất vững tin, rồi ngươi sẽ trở thành quân vương của Đại Thừa, giang sơn Đại Thừa, sớm hay muộn cũng sẽ là của ngươi.”

“Lời như thế mà ngươi cũng dám nói lung tung sao?! Ngươi không phải vừa bảo đó là điều cấm kỵ à?!” Chu Đường phát hoảng, người này rõ ràng còn điên cuồng ngang ngược hơn cả y, vậy mà còn dám thẳng toẹt quở trách y nữa!

Lạc Bình cười nhẹ, chấm ngón tay vào nước, một lần nữa viết hai chữ trên mặt đất.

Chu Đường.

Hắn nói, “Điện hạ, rồi sẽ có ngày đó, làm cho tên của ngài trở thành điều cấm kỵ trong toàn dân thiên hạ, đó là tâm nguyện lớn nhất cuộc đời của Lạc Bình.”

Nhìn thấy sự kiên định dịu dàng tận sâu trong đáy mắt Lạc Bình, Chu Đường cảm thấy trái tim mình đập nhanh quá, máu nóng trong cơ thể như thiêu như đốt, đập vào màng nhĩ, vù vù vang ở bên tai.

Suy nghĩ trong đầu y kỳ thực lại rất đơn giản.

Không vì thứ gì khác, chỉ vì một người này, y muốn chính tay mình nắm lấy giang sơn.

“Tiểu phu tử, vậy ngươi sẽ luôn ở bên cạnh ta chứ?” Y hỏi.

“Ta sẽ dùng hết toàn lực để phụ tá ngài.” Lạc Bình trả lời.

Rõ ràng là đáp án trốn tránh câu hỏi của mình, chẳng hiểu vì sao, Chu Đường không vừa lòng lắm.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog